Bài thơ này mình tình cờ đọc ở một blog, dù không biết tên tác giả , nhưng xin phép được post lên blog.
Em đừng tin vào những giấc mơ
Trong giấc mơ có hoa hồng, hoàng tử
Có thiên đường và bao điều vĩnh cửu
Trái tim nào cũng ấm áp yêu thương
Hãy nhìn đi một em bé bên đường
Giở nón cong queo xin tình thương người khác
Thiên đường ở đâu trong đồng tiền nhàu nát?
Giấc ngủ chẳng đầy, hoàng tử đến kịp không?
Bầu trời của em rộng lớn mênh mông
Đêm tối bình yên có ngôi sao làm bạn
Đâu những lo toan, đâu điều hốt hoảng
Tràn lấp cơn mơ những kiếp sống vỉa hè ?
Mở rộng tai mình em hãy lắng nghe
Trong tiếng em cười có nghẹn ngào tiếng khóc?
Có tiếng mồ hôi rơi mệt nhọc?
Có tiếng đời rất thực khẽ lăn…?
Filed under: xã hội
anh ma` cung~ co’ luc’ post duoc cai’ bai` tu? te’ day’ nhi? uhm` hay day^^ thiet cong nhan ong tac’ gia? che’ tac’ hay ghe, con anh chon bai` zui ghe hahahhaa
cho minh muon bai tho cua ban nha
hay qua
cuộc đời như những trò chơi thế mà con ngựời ta không bao h biết đến điều đó
mjnh cung hay mo lam,nhung la hoj nho co,gjo lon uj.khong mo nua.
cuoc song ma,co rat nhieu cung bac cam xuc phai khong cac ban
hay ghe ta cho minh muon nha