Tân sinh viên coi chừng bị lừa

H.N, sinh viên (SV) một trường ĐH tại TP.HCM vừa bước vào phòng trọ, vừa hí hửng lấy từ trong túi một chiếc điện thoại xịn mới cáu. Nhưng chỉ sau vài giây xem xét, H.N đã giận dữ ném mạnh “con dế” vào tường. Những SV có mặt trong phòng chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã thấy chiếc điện thoại vỡ vụn từng mảnh, kèm theo một… cục nhôm rơi ra kêu lẻng kẻng trên sàn nhà.


Trước đó, H.N vừa mới đi ăn cơm về thì gặp một thanh niên. Gã này cho biết đang túng thiếu nên muốn bán rẻ lại chiếc điện thoại di động đắt tiền còn mới tinh của mình. H.N từ chối vì không có tiền, thế là gã đề nghị đổi “con dế” xịn của mình lấy “con dế” bình dân của H.N và xin thêm 200 ngàn đồng. “Ban đầu hắn ta cầm điện thoại xịn thiệt để thử máy. Vì thấy chỉ bỏ ra một ít tiền mà có điện thoại xịn, sẵn dịp tống khứ luôn cái điện thoại cũ nên dại gì mình không đổi. Nhưng lúc loay hoay lấy tiền không để ý, hắn đã đổi đồ dỏm. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức anh ách” – H.N cay cú kể lại. Tương tự như H.N, P.H.S – SV một trường cao đẳng tại TP.HCM – còn đau hơn khi mất gần 1 triệu đồng để lấy “con dế” đồ chơi lõi nhôm.

Không chỉ có thế, trên đường phố Sài Gòn còn xuất hiện nhiều chiêu lừa ngoạn mục hơn của các “vua bịp”. Hãy nghe một nạn nhân nữ tên M.D, cũng đang là SV kể lại chuyện mình bị lừa cách đây nửa tháng bởi một màn kịch được chuẩn bị công phu: “Trong khi đang đi xe máy trên đoạn đường Võ Thị Sáu (Q.3) thì bất ngờ mình nghe một người đàn ông (tạm gọi là A) đi cùng chiều hốt hoảng kêu mất vàng. Mình quay qua nhìn nhưng vẫn đi tiếp. Đúng 1 phút sau, một người đàn ông khác (tạm gọi là B) chạy ép sát vào và hỏi mình có bị rơi vàng không. Mình trả lời không và nói với ông ta rằng ông A bị mất tiền. B quay sang nói với A: Bây giờ tôi lượm được tiền, ông phải trả tiền chuộc cho cả tôi và cô này. A giãy nảy một hồi rồi đồng ý với gương mặt rất đáng thương. Mình thấy vàng A làm mất được gói trong tờ tiền 500 đồng đang nằm trong tay B, liền đề nghị B trả lại cho A. Thế nhưng, B nhất quyết không chịu, còn A thì bảo ra tiệm bán vàng bán rồi trả tiền chuộc cho B và mình (với tư cách là người chứng kiến). B đưa ra phương án: mình sẽ đi bán vàng để lấy tiền đưa A nhưng B sẽ cầm điện thoại di động của mình để làm tin, vì sợ mình cầm vàng bỏ đi. Mình không chịu vì sợ hai người sẽ lấy điện thoại nhưng A ra sức năn nỉ, khuôn mặt vô cùng tội nghiệp. A hứa sau khi mình bán vàng về sẽ chia cho B 6 triệu, mình 4 triệu đồng. Ông ta còn nói: “Giúp giùm chú, dù sao bán vàng lấy tiền thì chú chỉ phải mất hơn 10 triệu, còn ông ta (B) không chịu trả thì chú mất hết cả hai cây vàng. Mà con cầm cả hai cây vàng của chú, chú tin tưởng con vậy, điện thoại của con có bao nhiêu so với hai cây vàng của chú”. Mình nghĩ đi đổi vàng về đưa cho ông B tiền chuộc còn lại sẽ đưa tất cả cho người bị mất chứ không lấy một đồng nào hết, thế nên đã để lại cho ông ta điện thoại của mình làm tin. Hai ông hẹn đợi ở đấy. Ra đến tiệm vàng, vừa đưa vàng ra, chủ tiệm đã nói ngay: vàng giả. Biết đã bị lừa mình quay trở lại chỗ cũ, hai gã đã biến mất cùng chiếc điện thoại mà mình dành dụm khá lâu mới mua được”. Cho đến giờ, M.D vẫn không thể tin được tại sao lúc đó mình lại ngây thơ đến thế.

Trong thời gian gần đây, tình trạng lừa gạt lấy tài sản không những diễn ra hết sức trắng trợn trên đường phố mà còn xuất hiện tại các khu nhà trọ của SV với nhiều chiêu lừa hết sức xảo quyệt. Kẻ gian thường dùng đòn tâm lý để lợi dụng lòng thương và sự nhẹ dạ cả tin của không ít SV – đặc biệt là SV năm nhất để giở trò bịp bợm. Thế nên, các tân SV mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn trọ học cần hết sức cảnh giác trước những màn kịch của kẻ gian.

…………………………..

Cẩn thận khi đi xe buýt

Nhiều SV tại làng ĐH Linh Trung (Q.Thủ Đức) cho biết trên xe buýt cũng có không ít kẻ hành nghề “hai ngón”(móc túi). Đó có thể là một người già lụ khụ hoặc một thanh niên ăn mặc lịch sự. “Mình đang ngồi thì thấy một cụ già lên xe buýt nên nhường chỗ. Khách đi xe đông như nêm lại còn lắc lư, vả lại nghĩ phía sau toàn là bạn cùng lớp còn bên cạnh lại là cụ già nên mình không để ý đến cái ví tiền. Một lúc sau, cụ già bất ngờ xuống xe, khi ấy đi rất nhanh chứ không chậm chạp như lúc lên xe nên mình cũng thấy lạ. Nhìn theo thì mình phát giác bên dưới có một tài xế xe ôm chờ sẵn và chở cụ già đi. Sinh nghi, sờ lại túi thì biết mình vừa bị một “cao thủ” móc túi. Lần khác, bạn cùng lớp của mình cũng bị mất điện thoại trong một màn kịch tương tự như vậy!” – Trần Thanh Phong, SV ĐH Quốc gia TP.HCM kể.

(Trí Quang – Mỹ Hạnh)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.