Chào các bạn A6.
Mình tên là Nguyễn Thành Bảo Việt
Mình sinh ngày 13-8-1989
Sở thích của mình là : PC, net, bóng đá, sách báo…
Món ăn mình thích nhất : canh chua lá Dang ( hay là Giang ^^)
Màu mình thích nhất : đen.
…..
Mong các bạn nhớ đến thằng Eđđy này, mình yêu các bạn, nhất là bạn Xí.
Xin chào các bạn lớp A6 yêu quý của chúng ta.
Mình là Trần Quang Huy.
Sinh nhật là 25-05-1989.
Sở thích của mình là online,đọc sách ….
Hem giới thiệu nhiều nữa.Cũng như bạn Việt mình mong các bạn luôn nhớ đến mình, nhớ đến lớp A6 thân yêu. Mình mong rằng tất cả mọi xích mích mà mỗi người vẫn còn giữ trong kí ức 3 năm học đều được xoá đi, mình mong các bạn luôn nhớ đến nhau .
Mình yêu quý tất cả các bạn.
ho ten:phan thien nhan
28-9-89
so thich:khong thich gi ca
bay gio uoc gi ve quy nhon da playsion la hay nhat, hoc hanh lam quai gi cho met
troi sai gon mua nhieu qua, dung la thanh pho cua nguoi ta, khong dep bang nha minh. minh ghet tp ho chi minh, ghet tat c
a nhung gi thuoc ve no
lop minh len mang cung nhieu, ma khong thay ai vao blog ca, buon thiet chu!!!!!!!!!!
con trai thi vang vanh vang em, con con gai thi t nhan ko biet,
de nghi cac ban a 6, moi lam online se vao dia chi:12a6.wordpress.com
hay la chu viet mua ten mien vanganh.net di, chac moi nguoi vao dong do
dung la 12a6
hom qua, minh di chua o sai gon trong ngay le vu lan.
trong chua,cac vi su co de nhung bong hoa,ai con me thi lay mot hoa ve tang me cua minh.tat nhieu, toi lay mot bong hoa that dep.
di ben canh toi, co 1 nguoi dan ong dan theo dua con gai. dua con gai bao voi ba cua no:ba oi, con muon lay mot bong hoa, nguoi cha day nhe vao lung cua dua con gai: ve thoi con oi;hoa nay xau lam.nhin lai, toi thay mat cua nguoi cha uon uot…………
thề với lòng,nếu cái thằng nhân này ma là cha của đứa bé, tôi sẽ bảo:uh,con lấy một bông hoa đi, bông hoa cho những ai có mẹ ở trong lòng
Một sớm, đưa em gái đến trường, em nói với mình: “Thôi anh về đi, em vào dự lễ tổng kết năm học đây”. Nhìn em bước đi về phía những người bạn đang chờ em trong buổi tổng kết cuối cùng của quãng đời học sinh trung học, mình bỗng thấy thương cho mấy đứa nhỏ sắp phải nói lời chia tay cái tuổi ô mai.
Ừ, hôm qua về nhà, em nói em buồn, em khóc. Buổi liên hoan cuối năm, tình cảm thầy trò, bạn bè làm em khóc. Em nói hôm trước ghi lưu bút cho một đứa bạn, em cứ muốn ghi cho thật nhiều vì sợ ngừng lại thì không còn cơ hội để giãi bày, sẻ chia biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn suốt 3 năm học chung lớp, ngồi chung bàn. Sáng nay, tham dự buổi lễ tổng kết, em mặc áo dài trắng tinh khôi. Nhìn từ cổng vào, thấy em vui vẻ nói cười, nhưng mình biết, trong em chất chứa bao nhiêu tâm sự.
Ừ, nếu khóc được, hãy khóc đi em ! Anh của em khi xưa không khóc để bây giờ lại hối tiếc đây! Anh cũng sắp tham dự lễ tốt nghiệp đại học rồi, khi ấy, bạn bè mỗi đứa một nơi, gặp lại nhau khó lắm chứ ! Cho nên những giờ phút còn bên nhau, cảm thấy thật đáng quý.
Những buổi lễ tổng kết của anh và em, ai đã từng một thời cắp sách, chắc sẽ trải qua đôi lần. Lễ tổng kết là điểm kết thúc nhưng cũng là sự khởi đầu mới, mở ra một đoạn đường tiếp theo, với em là khoảng trời đại học bao la, với anh rất có thể là một công sở, cơ quan nào đó. Dù vui dù buồn, đến một lúc nào đấy, những buổi lễ tổng kết cũng sẽ diễn ra thôi, phải không em ?”
Trưa nay, đến chở em về, em hồn nhiên nói: “Em đã hôn bốn bức tường trong lớp học của em rồi anh à ! Em có đọc ở đâu đó, khi người ta hôn bốn bức tường của ngôi nhà hay lớp học người ta sắp phải chia xa, người ta sẽ có được cơ hội để trở về thăm nó !”
Dẫu là tôi đang ở rất xa ngôi nhà thân yêu – nơi ấy có ba, có mẹ, có thang em nho… Quy Nhơn bắt đầu mưa rồi.. Những cơn mưa sẽ nối nhau bay qua biển vắng. Mưa kéo dài, kéo theo nỗi nhớ nhà đến nức lòng. Mình nhớ những chiều mưa ở quãng biển vắng đầu đường Nguyễn Huệ. Mình yêu những khi nghe gió hun hút qua lòng, đứng ở rặng dừa ven đường An Dương Vương mà ngắm mưa bay qua ghềnh đá bãi Trứng…
Hình như mùa mưa mang đến cho người ta nhiều cảm xúc hơn mùa nắng thì phải. Cái lạnh tê tê, se se của mùa đông len dần vào hồn mình khiến người ta cuộn mình trong chăn ấm và bắt đầu lục tìm trong ký ức. Người ta hay hoài niệm khi nhìn những cơn mưa, nhất là mưa ở miền Trung. Chắc đó là do các nhạc sĩ hay viết rất tuyệt về mưa. Mà không biết mưa ở quê năm nay như thế nào. Mỗi khi thích thú với mưa, mình lại len lén buồn. .
Những cơn mưa bất chợt cũng giống như những tình cảm chợt ùa về lòng mình vậy. Lặng mình trong những cơn mưa, con người ta dễ yên bình để suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc đời… Ban ngày bộn bề cùng với những lo toan, đêm xuống khi thả mình trôi dần vào giấc ngủ mới có chỗ cho nỗi nhớ mưa quê nhà, rồi ước rằng “giá như…, ờ giá như… Với chữ nếu người ta có thể nhét Paris vào trong lọ… thầy mình hay nói thế để khuyên – cái gì làm được thì nên làm ngay, đừng hẹn hò để rồi sau này sẽ phải ân hận”. Ôi nhớ lại từng ấy thôi cũng đủ làm tôi giận mình ghê quá.
“Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để quay về”. Nơi ấy chính là tổ ấm – nơi tôi được sưởi ấm bằng tình yêu thương, che chở. Nơi mà ai cũng có thể tìm được sự an toàn và bình yên trong tâm hồn. Nhưng còn cuộc sống. Cuộc sống gọi tôi đi và biết đâu sẽ cho tôi tổ ấm của riêng mình. Nên rồi thì tôi vẫn phải đi nhưng không được quên, tôi dặn lòng mình như thế.
Có nhiều khi quá buồn
anh muốn nghi ngờ tất cả
Cả nắng
Cả gió
Cả những điều mà tình yêu anh mang lại
anh muốn gào lên
anh muốn khóc
Muốn đánh đổi
Nhưng lại sợ mình đuối sức
Đành cúi đầu câm lặng một niềm đau…
anh muốn chúng mình mãi mãi thuộc về nhau
Sợ tình yêu chạy chân trần trên cát
Sợ không thể dừng trước biển khát
Nâng niu bờ, sóng lẹm vào sâu
anh muốn một mai này nỗi đau
Sẽ tự mất đi trước liều thuốc thời gian bất diệt
Và những gì mà mình có được
Sẽ hiền hoà trong ánh mắt người dưng…”
Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường…
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .
Chỗ em ngồi còn kia :
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu .
Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa … Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn…
Anh quen em vào một ngày nắng đẹp
Hoa phượng rơi đỏ thắm cả dòng sông
Em tung tăng đùa vui cùng làn gió
Những cánh hoa vương nhẹ lên tóc em
Và…
Tình yêu đến
Một tình yêu bất chợt
Ngây ngất hồn tôi vào cõi mê
Em ngây thơ
Anh như người điên dại
Thẩn thơ, thơ thẩn…
Cả trong mơ!
Anh muốn nói với em
Điều thầm kín
Anh yêu em nhiều lắm
Biết không?
Trong giấc mơ
Em luôn là tất cả
Đoá hoa tình
Anh chỉ dành riêng em
Yêu em hơn mỗi khi…
Xa cách
Ôi! Ngất ngây mỗi lúc bên em
Em và anh
Hai người như một
Mãi mãi tình em
Một tình yêu bất chợt
Em hỏi anh…
Sóng vỗ bờ
Có khi nào ngừng vỗ
Anh yêu em
Yêu mãi đến bao giờ?
Anh nhìn em
Và…
Em nhìn anh
Hai trái tim hoà chung nhịp đập
Anh nói rằng:
Sóng yêu bờ
Không bao giờ ngừng vỗ
Cũng như anh
Yêu mãi chỉ em thôi
Đôi mắt biếc
Em nhìn anh hạnh phúc
Và bảo rằng:
Em cũng vậy đó… anh!
Trên một diễn đàn của một trang web , một sinh viên người Anh cho biết có thể luộc trứng gà trong vòng 3 phút bằng hai máy di động… Nắm được thông tin này , hai phóng viên của tờ báo Komsomolskaya Pravda của Nga quyết định thử nghiệm. Họ dùng hai chiếc điện thoại di động chiếc này gọi vào số máy kia và chiếc kia bấm nghe, sau đó đặt hai máy quay mặt vào nhau cách nhau khoảng 10 cm, rồi đặt quả trứng gà ở giữa (tất cả đều đúng theo chỉ dẫn)
Sau 3 phút trứng vẫn nguội
Sau 15 phút trứng ấm lêm một chút
Sau 25 phút trứng ấm hẳn
Sau 45 phút trứng ấm hẳn nhưng chưa đến độ bỏng tay
Sau 65 phút thí nghiêm buộc phải chấm dứt vì máy…hết xiền
Đập trứng ra lòng trắng chín, lòng đỏ vẫn còn nhão
Kết luận :
1 _ Có thể luộc trứng không cần củi lửa, xoong nồi, mà bằng rất…nhiều tiền. Số tiền trả cước cho cuộc điện thoại trên đây có thể mua lượng ga luộc chín số trứng đủ dùng cho hành khách một chiếc Boeing 767 cộng với phi hành đoàn
2_ Não của một người có thể bị “luộc” nếu người đó nói chuyện điện thoại với hai máy đi động ở hai bên tai mà nói rất dai
3_ Các quí ông không nên bỏ cùng lúc hai máy điện thoại đi động ở hai bên túi quần vì nhỡ quên khóa bàn phím mà tình cờ máy này kết nối được với máy kia thì thật khốn cho những bộ phận…có hình quả trứng
hi every one it’s me
Chào các bạn A6.
Mình tên là Nguyễn Thành Bảo Việt
Mình sinh ngày 13-8-1989
Sở thích của mình là : PC, net, bóng đá, sách báo…
Món ăn mình thích nhất : canh chua lá Dang ( hay là Giang ^^)
Màu mình thích nhất : đen.
…..
Mong các bạn nhớ đến thằng Eđđy này, mình yêu các bạn, nhất là bạn Xí.
Xin chào các bạn lớp A6 yêu quý của chúng ta.
Mình là Trần Quang Huy.
Sinh nhật là 25-05-1989.
Sở thích của mình là online,đọc sách ….
Hem giới thiệu nhiều nữa.Cũng như bạn Việt mình mong các bạn luôn nhớ đến mình, nhớ đến lớp A6 thân yêu. Mình mong rằng tất cả mọi xích mích mà mỗi người vẫn còn giữ trong kí ức 3 năm học đều được xoá đi, mình mong các bạn luôn nhớ đến nhau .
Mình yêu quý tất cả các bạn.
hello cac bac a6
minh ten la nguyen khoa chi
ngay sinh 15/01/1989
yeu mau tim mong mo, mau xanh hoa binh, ghet mau` do cua mau
klklhjklhjk
ho ten:phan thien nhan
28-9-89
so thich:khong thich gi ca
bay gio uoc gi ve quy nhon da playsion la hay nhat, hoc hanh lam quai gi cho met
troi sai gon mua nhieu qua, dung la thanh pho cua nguoi ta, khong dep bang nha minh. minh ghet tp ho chi minh, ghet tat c
a nhung gi thuoc ve no
yjkyjky
lop minh len mang cung nhieu, ma khong thay ai vao blog ca, buon thiet chu!!!!!!!!!!
con trai thi vang vanh vang em, con con gai thi t nhan ko biet,
de nghi cac ban a 6, moi lam online se vao dia chi:12a6.wordpress.com
hay la chu viet mua ten mien vanganh.net di, chac moi nguoi vao dong do
dung la 12a6
hom qua, minh di chua o sai gon trong ngay le vu lan.
trong chua,cac vi su co de nhung bong hoa,ai con me thi lay mot hoa ve tang me cua minh.tat nhieu, toi lay mot bong hoa that dep.
di ben canh toi, co 1 nguoi dan ong dan theo dua con gai. dua con gai bao voi ba cua no:ba oi, con muon lay mot bong hoa, nguoi cha day nhe vao lung cua dua con gai: ve thoi con oi;hoa nay xau lam.nhin lai, toi thay mat cua nguoi cha uon uot…………
thề với lòng,nếu cái thằng nhân này ma là cha của đứa bé, tôi sẽ bảo:uh,con lấy một bông hoa đi, bông hoa cho những ai có mẹ ở trong lòng
vao trong sg
cung nhu moi qua quy nhon
chan nhu con gian
Một sớm, đưa em gái đến trường, em nói với mình: “Thôi anh về đi, em vào dự lễ tổng kết năm học đây”. Nhìn em bước đi về phía những người bạn đang chờ em trong buổi tổng kết cuối cùng của quãng đời học sinh trung học, mình bỗng thấy thương cho mấy đứa nhỏ sắp phải nói lời chia tay cái tuổi ô mai.
Ừ, hôm qua về nhà, em nói em buồn, em khóc. Buổi liên hoan cuối năm, tình cảm thầy trò, bạn bè làm em khóc. Em nói hôm trước ghi lưu bút cho một đứa bạn, em cứ muốn ghi cho thật nhiều vì sợ ngừng lại thì không còn cơ hội để giãi bày, sẻ chia biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn suốt 3 năm học chung lớp, ngồi chung bàn. Sáng nay, tham dự buổi lễ tổng kết, em mặc áo dài trắng tinh khôi. Nhìn từ cổng vào, thấy em vui vẻ nói cười, nhưng mình biết, trong em chất chứa bao nhiêu tâm sự.
Ừ, nếu khóc được, hãy khóc đi em ! Anh của em khi xưa không khóc để bây giờ lại hối tiếc đây! Anh cũng sắp tham dự lễ tốt nghiệp đại học rồi, khi ấy, bạn bè mỗi đứa một nơi, gặp lại nhau khó lắm chứ ! Cho nên những giờ phút còn bên nhau, cảm thấy thật đáng quý.
Những buổi lễ tổng kết của anh và em, ai đã từng một thời cắp sách, chắc sẽ trải qua đôi lần. Lễ tổng kết là điểm kết thúc nhưng cũng là sự khởi đầu mới, mở ra một đoạn đường tiếp theo, với em là khoảng trời đại học bao la, với anh rất có thể là một công sở, cơ quan nào đó. Dù vui dù buồn, đến một lúc nào đấy, những buổi lễ tổng kết cũng sẽ diễn ra thôi, phải không em ?”
Trưa nay, đến chở em về, em hồn nhiên nói: “Em đã hôn bốn bức tường trong lớp học của em rồi anh à ! Em có đọc ở đâu đó, khi người ta hôn bốn bức tường của ngôi nhà hay lớp học người ta sắp phải chia xa, người ta sẽ có được cơ hội để trở về thăm nó !”
Anh cũng đang tin niềm tin ấy của em!
Dẫu là tôi đang ở rất xa ngôi nhà thân yêu – nơi ấy có ba, có mẹ, có thang em nho… Quy Nhơn bắt đầu mưa rồi.. Những cơn mưa sẽ nối nhau bay qua biển vắng. Mưa kéo dài, kéo theo nỗi nhớ nhà đến nức lòng. Mình nhớ những chiều mưa ở quãng biển vắng đầu đường Nguyễn Huệ. Mình yêu những khi nghe gió hun hút qua lòng, đứng ở rặng dừa ven đường An Dương Vương mà ngắm mưa bay qua ghềnh đá bãi Trứng…
Hình như mùa mưa mang đến cho người ta nhiều cảm xúc hơn mùa nắng thì phải. Cái lạnh tê tê, se se của mùa đông len dần vào hồn mình khiến người ta cuộn mình trong chăn ấm và bắt đầu lục tìm trong ký ức. Người ta hay hoài niệm khi nhìn những cơn mưa, nhất là mưa ở miền Trung. Chắc đó là do các nhạc sĩ hay viết rất tuyệt về mưa. Mà không biết mưa ở quê năm nay như thế nào. Mỗi khi thích thú với mưa, mình lại len lén buồn. .
Những cơn mưa bất chợt cũng giống như những tình cảm chợt ùa về lòng mình vậy. Lặng mình trong những cơn mưa, con người ta dễ yên bình để suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc đời… Ban ngày bộn bề cùng với những lo toan, đêm xuống khi thả mình trôi dần vào giấc ngủ mới có chỗ cho nỗi nhớ mưa quê nhà, rồi ước rằng “giá như…, ờ giá như… Với chữ nếu người ta có thể nhét Paris vào trong lọ… thầy mình hay nói thế để khuyên – cái gì làm được thì nên làm ngay, đừng hẹn hò để rồi sau này sẽ phải ân hận”. Ôi nhớ lại từng ấy thôi cũng đủ làm tôi giận mình ghê quá.
“Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để quay về”. Nơi ấy chính là tổ ấm – nơi tôi được sưởi ấm bằng tình yêu thương, che chở. Nơi mà ai cũng có thể tìm được sự an toàn và bình yên trong tâm hồn. Nhưng còn cuộc sống. Cuộc sống gọi tôi đi và biết đâu sẽ cho tôi tổ ấm của riêng mình. Nên rồi thì tôi vẫn phải đi nhưng không được quên, tôi dặn lòng mình như thế.
Chiều nay, Quy Nhơn có mưa không!
Có nhiều khi quá buồn
anh muốn nghi ngờ tất cả
Cả nắng
Cả gió
Cả những điều mà tình yêu anh mang lại
anh muốn gào lên
anh muốn khóc
Muốn đánh đổi
Nhưng lại sợ mình đuối sức
Đành cúi đầu câm lặng một niềm đau…
anh muốn chúng mình mãi mãi thuộc về nhau
Sợ tình yêu chạy chân trần trên cát
Sợ không thể dừng trước biển khát
Nâng niu bờ, sóng lẹm vào sâu
anh muốn một mai này nỗi đau
Sẽ tự mất đi trước liều thuốc thời gian bất diệt
Và những gì mà mình có được
Sẽ hiền hoà trong ánh mắt người dưng…”
Bài thơ yêu em viết
Cho anh ngày xa xưa
Giờ ướt nhòe trong mưa
Trên tay em lạnh giá
Đất trời đang vào hạ
Sao rùng rùng gió đông
Lối về có cơn giông
Chạy đi – em – chạy mãi
Ký ức nào chậm rãi
Lăn từ từ trong tim
Anh, em giờ lặng im
Hai đầu phone không nói.
Còn gì không anh hỡi
Những mặn nồng trao nhau
Hay chỉ là niềm đau
Cho một đời khắc khoải?!
Đại dương còn xanh mãi
Trên trời mây trắng bay
Bài thơ ướt hôm nay
Ngày sau… nào ai biết…
Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa, không chua mà chát đắng
Bước chân tôi khập khiễng trước sân trường…
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi .
Chỗ em ngồi còn kia :
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu .
Em đi rồi ! Chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Giá ngày xưa … Thôi, đừng nhắc ! Hạ tàn…
Vàng Anh
Em lặng lẽ cởi bỏ xiêm y
Để lãng quên những gì trần tục
Có phải chăng đồng tiền là ma lực?
Xô đẩy em xuống vực thẳm trần gian.
Nhật ký Vàng Anh bây giờ dở dang
Vì thiếu diễn viên, không có người đóng chính
Tương lai em với bao nhiêu dự định,
Đã vỡ tan trong miệng lưỡi nhân gian.
Em có biết Hà Nội thu đã sang
Hoa sữa thơm hương từng góc phố
Chào Vàng Anh hẹn ngày tái ngộ
Để em có thời gian đóng tiếp… phần sau.
Người yêu em bây giờ ở phương xa
Ai sẽ cùng em thực hiện phần sau nhỉ?
Đó là điều mà em đang suy nghĩ
Đến bao giờ khán giả mới được xem?
Em oằn mình, chiếc áo tuột khỏi vai
Rũ bỏ những điều cho là tạm bợ
Khuôn ngực trần ngập ngừng nhịp thở
Thân ngả nghiêng theo ma lực đồng tiền.
Còn đâu… một thuở ngoan hiền
Chân bùn thơm đất mẹ
Ngây thơ, trắng trong, em rời tỉnh lẻ
Lên đô thành tìm cuộc sống xa hoa
Con tằm nhỏ lột xác thay da
Hóa thân lốt bướm đêm hoang dại
Cuồng điên trong những cơn say mê mải
Hút được gì? Toàn mật đắng phải không?
Em vẫn đẹp xinh, hai má vẫn hồng
Xiêm y, phấn son che đời đen bạc
Em đã bước một quãng đường chua chát
dừng lai đi em!!!
Nghe không em, tiếng đồng lúa thầm thì
làm vơi đi tiếng còi xe sang trọng
Thấy không em, dáng mẹ già trông ngóng
Nhòa ánh sáng trong đêm
Đừng trách đời, trách cuộc sống đấy xô
Em sẽ vượt qua nếu lòng vững chắc
Đừng buông rơi, hãy dang tay vun đắp
Tạo nên số phận riêng mình.
ME CHUNG MAY MAT DAY VAY AH
Have a nice day !
Anh quen em vào một ngày nắng đẹp
Hoa phượng rơi đỏ thắm cả dòng sông
Em tung tăng đùa vui cùng làn gió
Những cánh hoa vương nhẹ lên tóc em
Và…
Tình yêu đến
Một tình yêu bất chợt
Ngây ngất hồn tôi vào cõi mê
Em ngây thơ
Anh như người điên dại
Thẩn thơ, thơ thẩn…
Cả trong mơ!
Anh muốn nói với em
Điều thầm kín
Anh yêu em nhiều lắm
Biết không?
Trong giấc mơ
Em luôn là tất cả
Đoá hoa tình
Anh chỉ dành riêng em
Yêu em hơn mỗi khi…
Xa cách
Ôi! Ngất ngây mỗi lúc bên em
Em và anh
Hai người như một
Mãi mãi tình em
Một tình yêu bất chợt
Em hỏi anh…
Sóng vỗ bờ
Có khi nào ngừng vỗ
Anh yêu em
Yêu mãi đến bao giờ?
Anh nhìn em
Và…
Em nhìn anh
Hai trái tim hoà chung nhịp đập
Anh nói rằng:
Sóng yêu bờ
Không bao giờ ngừng vỗ
Cũng như anh
Yêu mãi chỉ em thôi
Đôi mắt biếc
Em nhìn anh hạnh phúc
Và bảo rằng:
Em cũng vậy đó… anh!
Trên một diễn đàn của một trang web , một sinh viên người Anh cho biết có thể luộc trứng gà trong vòng 3 phút bằng hai máy di động… Nắm được thông tin này , hai phóng viên của tờ báo Komsomolskaya Pravda của Nga quyết định thử nghiệm. Họ dùng hai chiếc điện thoại di động chiếc này gọi vào số máy kia và chiếc kia bấm nghe, sau đó đặt hai máy quay mặt vào nhau cách nhau khoảng 10 cm, rồi đặt quả trứng gà ở giữa (tất cả đều đúng theo chỉ dẫn)
Sau 3 phút trứng vẫn nguội
Sau 15 phút trứng ấm lêm một chút
Sau 25 phút trứng ấm hẳn
Sau 45 phút trứng ấm hẳn nhưng chưa đến độ bỏng tay
Sau 65 phút thí nghiêm buộc phải chấm dứt vì máy…hết xiền
Đập trứng ra lòng trắng chín, lòng đỏ vẫn còn nhão
Kết luận :
1 _ Có thể luộc trứng không cần củi lửa, xoong nồi, mà bằng rất…nhiều tiền. Số tiền trả cước cho cuộc điện thoại trên đây có thể mua lượng ga luộc chín số trứng đủ dùng cho hành khách một chiếc Boeing 767 cộng với phi hành đoàn
2_ Não của một người có thể bị “luộc” nếu người đó nói chuyện điện thoại với hai máy đi động ở hai bên tai mà nói rất dai
3_ Các quí ông không nên bỏ cùng lúc hai máy điện thoại đi động ở hai bên túi quần vì nhỡ quên khóa bàn phím mà tình cờ máy này kết nối được với máy kia thì thật khốn cho những bộ phận…có hình quả trứng
đụ com mẹ, đéo có ai vào hết,12a6 như cặc
sr, entry bức xúc!!!!
hình như chả có ai vào trang này thì phải????
google: 12a6
rêu phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh maj la nguoj trong traj tjm em.