Tôi có thể làm gì để được tha thứ ( tiếp theo)

Tôi trào nước mắt đón lấy con. Những ngày đó, bà Mậu quanh quẩn bên tôi, chăm sóc cho hai mẹ con tôi và dặn đi dặn lại tôi sau này về hưu rồi, có điều kiện, bà sẽ xuống quê thăm hai mẹ con tôi.

Được hơn một năm sau, bà Mậu về hưu đã khăn gói tìm đến nhà tôi như ước hẹn. Từ đó bà Mậu trở thành vú nuôi giúp việc cho tôi, sống cùng gia đình tôi như một người ruột thịt.

Thấm thoắt thời gian thoi đưa, cháu Hồng Phúc nhà tôi đã đến tuổi trưởng thành, bà Mậu cũng đã già, mái tóc bạc phơ, cháu Hồng Phúc gọi bà Mậu bằng bà ngoại.


Càng lớn, Hồng Phúc càng không có ngoại hình giống những người đã sinh ra cháu. Vợ chồng tôi đẹp đôi, da trắng, bề ngoài nho nhã, còn Hồng Phúc da đen thui, mặt mũi bặm trợn, tính tình cục cằn thô lỗ, suốt ngày gây lộn đánh nhau.

Bà nội tôi cứ chép miệng con nhà khó nên mụ bà vắt xấu xí thô kệch một chút, đỡ bị ai bắt. Nhiều khi, một thoáng gợn lên nỗi hoài nghi, tôi đã lén gặp riêng bà Mậu để hỏi chuyện. Mỗi lần tôi xa gần nhắc đến chuyện xưa, bà Mậu gạt phắt đi, nước mắt lại ứa ra. Bà bảo tôi đừng nghĩ bậy mà khổ, bà không làm nổi cái chuyện thất đức đó.

Mỗi lần như vậy tôi lại thở phào và cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Mặc dù được ông bà cha mẹ dạy dỗ chu đáo, nhưng cháu Hồng Phúc học kém, chỉ ham chơi. Đến năm lớp 9, cháu một mực không chịu đi học nữa. Vợ chồng tôi phải kèm cặp mãi, van nài, dọa dẫm và khóc lóc, cháu mới chịu đi học trở lại.

Trầy trật mãi rồi cuối cùng cháu cũng tốt nghiệp được cấp 3 nhưng phải lưu ban mất một năm. Biết con mình không thể thi đỗ vào một trường đại học nào, chồng tôi đã xin cho nó vào học Trung cấp Hàng hải. Thời đó không phải như bây giờ, cứ có bằng tốt nghiệp cấp 3 là xin được vào trung cấp. Xin cho con đi học được, vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Từ nay đã có thể yên tâm về con.

Thế nhưng cái số tôi lận đận về đường con cái, nỗi khổ hiếm muộn đã đeo đẳng cuộc đời hai vợ chồng tôi, dòng họ gia đình tôi một cách oan nghiệt.

Cháu Hồng Phúc đi học được hai năm, sang năm thứ 3 đi thực tập ở Hải Phòng, trong một lần đi tắm biển với chúng bạn đúng vào ngày biển động, cháu bị sóng cuốn mất. Đau thương và tang tóc bao trùm lên gia đình tôi. Bà nội cháu ngất lên ngất xuống rồi tai biến mạch máu não nằm liệt giường. Bản thân tôi thì bị tâm thần mất một thời gian. Chồng tôi lại phải gồng sức lên để chăm mẹ, chăm vợ.

Ngày tôi tỉnh trí lại, thấy chồng tôi đã biến đổi thành một con người khác hẳn. Mái tóc đang xanh bỗng bạc trắng, thân hình gầy gò và suy sụp một cách thảm hại. Tôi biết chồng tôi đang chết từng khúc ruột, cuộc đời của hai vợ chồng tôi khi mất cháu Hồng Phúc coi như là mất hết tất cả, sống mà cũng như chết rồi, còn đau khổ hơn cả chết rồi vì phải hàng ngày nhớ thương con, dằn vặt đau đớn vì mất con.

Lúc này bà Mậu đã 70 tuổi, trước khi cháu Hồng Phúc mất, bà xin phép gia đình tôi cho bà về quê vì tuổi đã cao, bà muốn được nhắm mắt trên mảnh đất chôn rau cắt rốn và được chôn cất tại nghĩa địa làng, nơi gia đình bố mẹ, cụ kị của bà đều nằm đó.

Quá đau buồn, tôi tìm về nhà bà Mậu chơi cho khuây khỏa. Khi nghe tôi báo tin cháu Hồng Phúc mất, bà Mậu đổ sụp xuống giường. Bà khóc khan, hai giọt lệ trào nơi khóe mắt. Sau một hồi bình tĩnh lại, bà đã quyết định hé lộ cho tôi việc mà bà đã giấu tôi hơn hai chục năm nay.

Thương tôi, biết tôi mong mỏi mụn con trai để đền đáp lại công ơn của gia đình chồng và tình yêu với chồng, khi tôi sinh con gái, bà Mậu là người bế đứa trẻ từ phòng mổ ra và bà đã đánh tráo đứa bé ở phòng hộ sinh bên cạnh cho tôi.

Khi cháu Hồng Phúc không giỏi giang, ngoan ngoãn như những người trong gia đình tôi, bà Mậu rất buồn, bà đã xin về quê và trong thời gian ấy chính là bà đánh đường đi tìm kiếm lại đứa con ruột của tôi đã bị bà đánh tráo. Cuộc tìm kiếm không mất nhiều thời gian vì bà đã cẩn thận ghi lại địa chỉ của sản phụ ấy.

Vậy là tôi đã có địa chỉ đứa con gái do tôi dứt ruột đẻ ra trong tay.

Mừng như người bắt được vàng, tôi vội vã lao đi tìm con. Niềm tin rằng mình vẫn còn giọt máu trên trần gian này như giúp tôi chết đi sống lại. Cháu năm nay đã 22 tuổi, qua những kênh thông tin tìm hiểu bí mật, cháu học rất giỏi, lớp 10 cháu đã đoạt giải nhất môn toán. Lên lớp 11, bố cháu không may đi rừng bị tai nạn chết, mẹ bị bệnh tim, đau ốm thường xuyên, nhà đông em, thế là cháu phải bỏ học đi làm thêm phụ giúp gia đình. Bây giờ mới 22 tuổi, cháu đã lập gia đình, đã sinh 2 đứa con trai, cả hai vợ chồng gửi con cho gia đình phiêu bạt vào Nam kiếm sống.

Người đàn bà ấy kể cho tôi nghe đến đây thì bật khóc. Bà nói rằng bây giờ bà muốn đi tìm và nhận lại đứa con. Có cách nào để bà có thể nhận lại được con và cầu xin tất cả mọi người trong gia đình bà, những người trong gia đình con gái bà lưu lạc có thể tha thứ cho bà được không.

Bà nói, bà chưa đủ can đảm để nói với chồng và gia đình chồng câu chuyện này.

Mẹ chồng bà giờ đã mất, còn lại bố chồng cũng đã đau yếu lắm rồi. Nói ra chuyện này liệu mọi người có thể tha thứ cho bà không.

Người đàn bà ấy ngồi trước mặt tôi với một tinh thần suy sụp cùng cực. Tôi cũng không biết khuyên bà nên làm thế nào. Nhưng, có lẽ, sự thật bao giờ cũng là sự thật, dù những người trong cuộc có phải trả giá đến thế nào khi đối diện với sự thật ấy.

HẾT

(theo An Ninh Thế Giới)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: