“Trà ba bánh” và chân dung một 8X

Thế hệ “8X” thường được nhắc đến với sự trẻ trung, năng động, sáng tạo… Cũng là 8X nhưng một số bạn kém may mắn vì bị khuyết tật, nhưng họ vẫn là “8X” với đặc trưng của “thế hệ vượt qua”.


Chân dung một 8X như thế…

Đỗ Ngọc Hà, một chàng trai 8X chính hiệu. Hà sinh năm 1982, quê ở Thị xã Đồ Sơn, Thành Phố hải Phòng. Tuổi thơ của Hà không bình thường như những đứa trẻ khác, khi sinh ra đã bị khuyết tật, Hà gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Nhìn Hà với gương mặt trắng trẻo, đeo kính cận thư sinh và đặc biệt không có chút nghệ sĩ nào, tôi không nghĩ Hà lại là sinh viên của ngành vẽ. Hà là một người có nghị lực lớn, có ý chí vượt khó.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Hà khăn gói lên Hà Nội ôn thi như bao người bạn khác. Liệt hai chân, di chuyển bằng đôi nạng gỗ nhưng lại chọn chỗ trọ cách lớp luyện thi đến 2 tiếng đồng hồ, suốt 3 năm trời kiên trì bước trên đôi nạng gỗ để loay hoay với bút chì, giá vẽ, tọa độ, họa tiết… Đỗ Ngọc Hà đã đạt được ước mơ, bước chân vào giảng đường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Nhập học, được vào kí túc xá, Ban quản lý kí túc xá ưu tiên cho ở tầng trệt nhưng Hà lại nhất quyết xin ở tầng 4 để luyện lên xuống cầu thang!

Hiện Hà đang học năm cuối ở trường. Từ đôi nạng gỗ, Hà có được chiếc xe ba bánh để rồi vật dụng thân quen này cũng thành thương hiệu quán trà nho nhỏ của Hà trong bước đầu khởi nghiệp với tên gọi “Trà ba bánh”.

Quán “Trà ba bánh”

Những năm trọ học ở Hà Nội, Hà nhận được sự quan tâm rất lớn của bạn bè. Từ sự quan tâm đó, Hà quyết định làm một cái gì đó để những người bạn có thể đến với nhau khi rảnh rỗi. Cậu quyết định sẽ mở quán trà, một quán trà mang đặc trưng phong cách mỹ thuật, thể hiện cá tính của người chủ. Hà đã nhiều lần bỏ “giường chiếu hẹp” để một mình đi khắp Hà Nội, Bát Tràng rồi xuôi về đất cố đô chỉ để tìm bí quyết pha trà ngon nhất và cách trang trí quán đẹp nhất có thể. Để mở được quán trà, Hà đã phải tích góp tiền từ rất lâu, vay thêm tiền của bố mẹ và một số người bạn.

Ngày 01/01/2006, Hà khai trương quán trà của mình, lấy tên là “Trà ba bánh”. Quán “Trà ba bánh” nằm trong một ngõ nhỏ trên đường Tây Sơn, ngõ nhỏ nhà cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Trước hôm mở quán, Hà và những người bạn của mình đã phải thức cả đêm để trang trí quán. Trong quán, Hà trang trí theo phong cách kiến trúc làng quê. Ở đó, có nơm bắt cá, đụt tôm, nia, rế… bàn ghế hoàn toàn bằng tre, ấm chén là hàng gốm của Bát Tràng, tranh trang trí hầu hết do Hà tự vẽ.
Vào quán của Hà, có cảm giác như mình đang vào một ngôi nhà thuần Việt giữa lòng Hà Nội ồn ào và náo nhiệt. Trong trang mở đầu nhật ký dành cho khách ghi cảm tưởng về quán “Trà ba bánh”, Hà đã viết: “Tôi có một căn phòng nhỏ gọi là “quán trà”, để tôi thức một mình và lắng nghe chính mình. Tôi lười đi thăm bạn bè nên nghĩ ra “quán trà” để mọi người đến thăm mình. Giản đơn là thế. Tôi có thêm những người bạn, cả bạn của những người bạn nữa. Tháng ngày thật dài mà cũng thật ngắn, thế giới như đan bằng ánh sáng, lung linh mà lại vô hình. trong thế giới này, tôi cảm nhận được nhiều điều hạnh phúc. Một ngụm trà ấm nóng, một tiếng đàn, một câu hát nhạc Trịnh để mang người khác lại gần nhau hơn. Với tôi, thế là đủ cho định nghĩa về hạnh phúc.”

Hà là một người có tính hài hước, cậu rất hay cười. Quán “Trà ba bánh” là nơi luôn tràn ngập tiếng cười, những tiếng cười đậm chất sinh viên. Đến quán trà, khách hàng có thể thưởng thức trà theo lối cổ, cũng có thể tự phục vụ. Nhưng ai đã đến đây đều hài lòng vì họ có được không gian và hương vị chát chát, ngọt ngọt của trà Thái “xịn” để suy tư. Hà kể răng:” Mình đã quen được rất nhiều người từ quán trà này, nghệ sĩ, nhà báo, sinh viên… mình rất quý họ và họ cũng coi mình là một người bạn thực sự, mình học được từ họ rất nhiều thứ. Mỗi ngày, khi phố lên đèn mình lại biết rằng một người bạn của mình (cũ và mới) sẽ có mặt ở đây. Tất cả cùng cười, cùng hát, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình “.

Hà có một câu slogan cho riêng mình là:” Phòng khách của tôi chính là giảng đường“. Quán của Hà chỉ mở vào buổi tối, giải thích lý do này, Hà bảo:” Ban ngày mình còn phải đi học và… đi chơi, mà buổi tối bạn bè đến với nhau cũng thoải mái hơn”. Gọi là quán trà, nhưng quán “Trà ba bánh” không chỉ có trà, ở quán có nhiều thứ khác mà bạn có thể gặp ở bất cứ quán nào khác. Cái đặc biệt của quán là một ông chủ quán nhiệt tình và vui tính, một không gian ấm cúng mang đậm chất sinh viên mỹ thuật.

Quán “Trà ba bánh” là một nơi luôn rộng cửa chờ đón bạn, khi bạn vui hay bạn buồn đều có thể đến đây trò chuyện cùng Hà, nghe Hà kể chuyện cười, nghe những khúc nhạc Trịnh êm dịu và thưởng thức trà ở “Trà ba bánh” nằm trong ngõ 43, đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

(Blog Nguyễn Việt Dũng)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: